Google+
Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

Ngày x tháng y năm z

Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên trước khi đánh răng rửa mặt là tôi phải ngó qua cái acc Vô Thiên của mình. Chẳng là dạo này đang chơi cái webgame Hỏa Long Thần Kiếm vừa ra trong dịp hè 2015 nên chăm chỉ treo máy cày cấp lắm. Nào ngờ sáng bảnh mắt ra nhìn nhân vật của mình thay vì ở bãi train lại đứng lù lù 1 đống ở thành, giật mình thấy có thư báo nhấp nháy, vội vàng mở ra xem ôi thôi chán hẳn luôn.

"***, lại là cái thằng Tiểu Miu (nó chơi nhân vật nữ nhưng tôi đoán kiểu gì chả là mấy ông mọc râu chơi) ”*** sao mày lại giết tao, đang cắm train yên lành :@:@ "

Cho ngay 1 tràng trên kênh thế giới cuối cùng ơn giời nó cũng trả lời và đáp cho đúng một câu vào mặt:

"Lỡ tay thôi mà, hihi.."

%@&^@@ bệnh *** chịu nổi, nó lại còn hihi nữa chứ. Máu dồn nên não, lần trước đi vận tiêu quên để kênh Bang giết nhầm làm nó mất tiêu đúng một lần, mà từ đợt đấy đến giờ bị cái thằng Tiểu Miu này thù, cứ nhằm lúc mình treo acc cắn trộm. Không biết bao lần chửi nhau trên loa màu các kiểu, thằng cha này chửi lại ngoa không khác gì mấy bà cô bán rau ngoài chợ. Lắm lúc tôi cũng chắc mẩm khéo nó bị biến thái cũng nên. Chưa hết, đi Khiết Đan toàn rình lúc tôi đang đánh nhau với bang khác còn ít máu thì nhảy bổ vào chém. Lực chiến mình hơn thật đấy, cơ mà còn tý máu nó rỉa mất thì sống sao trời?

Hôm nay quyết làm cho ra ngô ra khoai, tôi thách thức dọa nó nếu mà ở Hà Nội thì tôi đến tận cửa cho nó một trận. Ai dè nó tỉnh bơ trả lời mới ghê:

"Ủa, mình cũng ở HN đấy ;))"

À được, ngon cho số với địa chỉ ra đây, tao đến tận nơi xem mày thù oán gì mà cứ giở cái thói trẻ trâu ra.

Thánh thần thiên địa ơi, nó pm riêng cho số thật @@. Tôi thử lò dò gọi xem thằng bé dám nhấc máy không mà chả thấy gì, tôi vào game chơi hẳn Loa màu:

"Tưởng thế nào, gọi có người không dám nghe kìa."

Không thấy tín hiệu trả lời, mãi tối tự dưng có tin nhắn từ số của Tiểu Miu nói không dám gọi à. Ô hay, gọi nó không nghe giờ lại bảo mình không dám nghe. Và thế là....một chuỗi tin nhắn chửi nhau lại tiếp tục nối đuôi nhau hiện lên màn hình điện thoại. Sau một hồi tôi chốt với nó giỏi thì hẹn gặp chỗ nào luôn đi, đỡ tốn tiền điện thoại. Rồi cuối cùng nó cũng đồng ý cho cái lịch vào chiều chủ nhật tại quán net nó hay chơi. Tuy chửi nhau vậy thôi cơ mà mình người lịch sự mà, nên tính chắc đến hôm đó gặp nhau ông ông tôi tôi một tý rồi làm chầu bia thôi!

Rồi cái ngày “định mệnh” ấy cũng đã đến. Vốn hẹn nhau 5h gặp cho nó mát cơ mà cứ chuẩn bị trước, tôi gọi sẵn nhắc thằng bạn thân trực sẵn điện thoại để nếu có “biến” thì còn đến cứu nguy cho kịp. Nó hỏi chuyện kể xong ông làm ngay câu “Biết đâu khéo gặp được em gái nào lại chả sướng quá”. Tôi chửi nó đúng là dở hơi, chơi game  thể loại này móc đâu ra gái mà gặp.

4h30 lọ mọ đến quán net ngồi máy rình xem có ông nào xăm trổ đi cùng đàn em không thì còn tắt máy lẩn. Cuối cùng đến 5h30 người ra người vào mà chả thấy gì, đang lẩm bẩm chửi khéo thằng Tiểu Miu kia nhát chết bỏ bom thì điện thoại kêu reng..reng...

"Ông đến chưa?"

Chờ mòn dép rồi đấy, bỏ bom nhau đấy à?

"Đến nãy giờ rồi mà, ngồi bên trong quán máy số 8 í."

...

Giật mình ngó vẹo cả cổ mới thấy máy 8 ở sát vách tường, cơ mà chỉ thấy đằng sau lưng là một đứa con gái ngồi đấy, nghi nghi nhắn tin lại.

"Ông lộn quán không vậy? Thấy có phải đâu nhỉ?"

"Đúng rồi mà"

Tôi ngẩng cổ nhìn lên thì tự dưng con bé ngồi máy 8 quay đầu lại, thấy mình nhìn tự dưng cười cười, mà lại còn là gái xinh nữa chứ. Bỏ mợ.....sét đánh trúng đầu rồi.....ặc...ặc...Chắc đứa nào ngồi quán hôm đấy sẽ được chứng kiến cảnh mặt tôi thộn ra, cằm như kiểu muốn tìm về với đất mẹ, trông đần ứ chịu được. 

Không ngờ thằng bạn dở hơi nói thiêng thế cơ chứ, cả buổi gặp “ẻm” mà cứ cười ngơ ngơ như đứa bị đao. Em tên thật là Linh, hay cười kinh khủng, mà con gái chơi game có khác, cá tính nữa chứ. Cũng sau ngày hôm đấy tôi với Tiểu Miu buôn chuyện ác hơn, chủ động rủ ẻm nó đi chơi mà mãi ẻm nó mới chịu đi. Lâu dần tự dưng cảm giác một ngày không nói chuyện với ẻm là cứ thiếu thiếu, buồn kinh khủng.

Miu hâm!  Đang trong Khiết Đan cơ mà tôi vẫn quen tay nên vẫn phải gọi ẻm nó.

"Sao thế anh? (may sao con bé kém tuổi nên tôi được làm anh, hehe)"

"Anh bảo này"

"???????"

"Anh ..."

Chưa kịp nói thêm câu nào tự dưng nhân vật của tôi lăn đùng ra chết. Nhìn thông báo thấy “Tiểu Miu đã kích sát bạn”

"Anh đi chiến trường còn gà lắm J"

".... cái...gruuu"

Em nó cứ tạo ra những khoảnh khắc “đau tim” như thế đấy, không biết sau này có dậy dỗ cho em nó lãng mạn hơn được không đây các bác!

Em xin hết ạ,

ML

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận