Google+
Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

Game Online >>

Những khi game thủ yếu lòng...

| 28/07/2014 02:36 | Comment (0)
Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Thế nên, khi game thủ khóc, cái cách khóc cũng đa trạng vạn sầu không kém những người nghệ sĩ. Họ có thể khóc vì ham mê không được lấp đầy; có thể rơi lệ vì sự sung sướng đã thỏa mãn niềm đam mê một cách trọn vẹn...

Khi game thủ khóc

Bừng mắt đã trôi qua khoảng thời gian ham mê cùng game online. Vô tình ngồi thâu đêm suốt sáng để ôn cố những ký ức thời game thủ thông qua cuốn tiểu thuyết “Sát thủ online” của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy.

Cảm nhận “hình ảnh” bản thân na ná với tên tội phạm nhí Mr Mouse với biệt danh “Hiệp sĩ đen” mà nhà văn Nguyễn Xuân Thủy đã khắc họa trong thế giới nửa hư nửa thực qua từng câu chữ của cuốn tiểu thuyết “Sát thủ online”.

 

Đó là khi bản chất con người bị biến thiên để rồi biến dạng trở thành tên tội phạm nguy hiểm bị xã hội ruồng bỏ. Nhưng đâu đó trong tâm thức thì tình yêu, mà cụ thể là tình mẫu tử đã giúp tóe lên ánh sáng hy vọng trở về bản chất người. Và tên sát thủ online Mr Mouse cùng người mẹ của mình đã khiến tôi bật khóc với dòng nước mặt lưng tròng như "đứa trẻ" giữa màn đêm buồn tênh. Với game thủ, gia đình luôn quan trọng như bao nhiêu người khác, chứ đâu phải là những hình ảnh vô hình châu đầu hàng giờ trước màn hình vi tính.

Trong cuốn tiểu thuyết “Sát thủ online” tâm đắc nhất đoạn: “Đã từ lâu rồi hắn không còn soi gương. Hắn cảm thấy sợ khi phải nhìn thấy gương mặt của chính mình. Trong đêm tối những ngón tay của hắn chà xát lên mặt như cố vẽ nên một hình thù. Hắn biết rằng hắn đã vĩnh viễn mất đi gương mặt ngày xưa. Với ý nghĩ đấy, nước mắt hắn trào ra, hắn khóc. Những hàng nước mắt ngoằn ngoèo theo những vết sẹo hình chữ V như những dấu tích loang lổ. Nước mắt hắn chảy tràn trên mặt, phá vỡ sơ đồ ma trận của những đường sẹo ướt nhoà. Một cơn gió nhẹ thổi tới vuốt lên mặt hắn những cưng nựng. Hắn ngồi thẫn thờ nhìn ra màn đen truy vấn, hắn bỗng nhận ra rằng, hắn đang nhớ mẹ…

Bần thần nghĩ lại có vô vàn trạng thái thời ham chơi game online và bị thế giới ảo huyễn hoặc. Có lần khóc ướt đẫm cả hai má vì ức chế điều gì đó trong game, kể cả những lúc lụy tình trong thế giới ảo, đó có thể là tình yêu online mà chưa bao giờ gặp mặt nhau lần nào.

Nhưng bạn của tôi ơi! Đừng bao giờ khóc trước màn hình vi tính, bởi một trò game online hay vì cuộc tình lừng chừng trong thế giới ảo. Nước mặt là vũ khí tuyệt vời đến diệu kỳ, nhưng nó chỉ có công dụng dành cho những người yêu thương, quan tâm bạn thực sự trong cuộc sống hiện thực, còn với một game online hay thế giới ảo, nước mặt chỉ đơn thuần là nước chảy ra từ mắt chứ không còn sức mạnh nào hơn. Vậy thì đừng khóc, đừng lệ thuộc vào cảm xúc nửa thực nửa hư kia, vì biết đâu khi bạn khóc, sẽ làm rất nhiều người quan tâm bạn không vui.

 

Thế nên, khi game thủ khóc, cái cách khóc cũng đa trạng vạn sầu không kém những người nghệ sĩ. Họ có thể khóc vì ham mê không được lấp đầy; có thể rơi lệ vì sự sung sướng đã thỏa mãn niềm đam mê một cách trọn vẹn; có thể nước mắt lưng tròng vì chợt nhớ hình ảnh của bản thân được diễn ta qua câu chữ, hành động nào đó khơi gợi về vùng ký ức đã mang.

Với tôi, là game thủ, khóc, chỉ vì ôn cố một thời ham mê game online qua từng trang giấy mang dòng văn thực tế trong cách viết lách của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Cảm ơn anh vì đã nghe, lắng nghe, chịu lắng nghe cuộc sống nội tâm thời hiện đại của những con người đôi mươi, những game thủ trẻ luôn đối mặt với sự phát triển “thời thượng” trong thế giới ảo, qua từng trò chơi điện tử online.

Nếu có duyên, hãy thử đọc “Sát thủ online” bạn nhé!

Khi game thủ mất niềm tin

Những lát cắt chuyện tình yêu dang dở, sự vất vít chuyện tiền bạc khó giải bày. Tình rồi tiền, tiền rồi tình. Chúng ồn ã trong đầu mỗi sáng thức dậy, phải khiến tôi dợn sóng hoài nghi vào niềm tin ở cuộc sống hiện thực. Có lẽ, ngồi bình yên cùng những tiếng lộp cộp trên bàn phím, lướt nhìn nhịp sống sôi động trong thế giới online qua màn hình vi tính, cảm nhận âm thanh cứ nền nã vào tai từ dàn loa có nhịp bass, chúng khiến tôi an tâm trong cách sống nội tâm đang dần mất niềm tin. Thu mình ôm trọn thế giới ảo qua màn hình vi tính tốt hơn nhiều so với trải nghiệm sự đớn đau từ cuộc sống hiện thực.

Khoảng thời gian đấy tôi là kẻ không có “trái tim”. Sự quan tâm của những người yêu thương chẳng khiến tôi cảm động hay ghi nhớ, đáp lại chỉ là sự hờ hững. Chắc rằng họ cảm thấy bị tổn thương, tự hỏi sao lúc đó trái tim tôi để đâu không biết rung động. Thật ra thì chẳng ai không có trái tim, thiếu trái tim làm sao hít hà không khí để sống, chỉ là trái tim tôi không hướng về cuộc sống hiện thực, đã mất rồi niềm tin vào lúc đấy, bởi những suy nghĩ đang mang của tuổi đôi mươi, cùng lo âu trước sóng gió ghê sợ của cuộc đời mang đến.

 

Mất niềm tin cũng đồng nghĩa thiếu tự tin vào bản thân khi muốn dung hòa vào xã hội hiện thực. Tôi bỗng dưng trở thành người đãng trí nhất thế gian. Những thứ liên quan, dễ nhớ, tưởng chừng bình thường thì chẳng nhớ gì. Dễ quên lắm!

Diễm tình, sến súa, hồng hào luôn là những gam màu sống động trong bức tranh tình yêu đôi lứa. Nhưng mất niềm tin vào cuộc sống hiện thực rồi thì hay tìm tình yêu facebook, nơi đó tôi dễ chuyện trò với nhiều cô gái đến đàn bà có tuổi một cách thuận lợi. Chẳng phụ thuộc hình thức khi lần đầu gặp nhau, không sợ sệt vì lo mất đi mối quan hệ hoàn hảo. Chỉ cần nick sáng, pm vài dòng, hỏi vài câu cộc lốc rồi dần dà xì xầm thân mật. Nhưng lưng chừng lắm, chênh vênh lắm, và rồi cũng không đâu vào đâu. Trở về trạng thái cô đơn, mông lung trong tình cảm trai gái. Với game thủ khi mất niềm tin thì chuyện tình yêu luôn bị thử thách đến tàn tệ.

Có lẽ, tôi nên biết cách đặt game online vào vị trí đúng trong sự ưu tiên của mình, không là quan trọng nhất, nhưng là nơi suy nghĩ trôi về khi cần chút bình yên. Chứ đừng yên lòng rồi phá bĩnh cuộc sống hiện thực thông qua game online, trong thế giới ảo.

Vậy thôi, bạn của tôi ơi! Làm người tốt khó lắm, nên trước mắt ráng làm người trước đã. Sống tốt càng khó hơn, nên thôi, cố mà sống thực để bản thân được thoải mái, chứ đừng sống ảo để tìm lại niềm tin. Ít ra, còn thở thì mọi điều vẫn còn chưa muộn.

Theo trí thức trẻ

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận