Google+
Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

Hẳn chúng ta đã từng xem rất nhiều bộ phim, đọc rất nhiều câu chuyện, thường trong số chúng, đều có sự đối đầu giữa người tốt và kẻ xấu. Kẻ xấu thường vì quyền lực, sự ham muốn địa vị, tiền tài hay chỉ đơn giản làm việc xấu vì thú vui, vì tâm địa độc ác hoặc để trả thù,...

Chính vì vậy, khi nhắc đến phản diện trong một bộ phim, hầu hết chúng ta đều tỏ ra căm ghét và nghĩ rằng phản diện thì kẻ nào cũng như kẻ nào, đều đáng ghét và đáng chết mà thôi. Nhưng nếu bạn đã xem Avengers: Infinity War, thì có lẽ, đã đến lúc để bạn phải suy nghĩ lại thật rồi. Vì phản diện của phim này, Thanos, lại chẳng có lý do gì khiến chúng ta oán trách, căm ghét cả, thậm chí, đây có thể được coi là phản diện chiếm được nhiều cảm tình nhất trong vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU).

Thanos là phản diện thú vị nhất từ trước đến nay của Marvel, chỉ trong 5 phút đầu phim, hắn đã thể hiện mình xứng đáng với danh hiệu đó. Nếu Loki thu hút được các fan vì tính cách khác thường, khó đoán, nội tâm phức tạp, hay Erik Killmonger được yêu thích vì có lý tưởng, mục đích cao cả và câu chuyện dễ dàng cảm thông. Thì Thanos là tổng hòa của cả 2 nhân vật này.

Ngay từ những ngày đầu bộ phim được quảng bá, mình nhớ lại cảnh xuất hiện của Thanos trong các After Credits: ngồi trên ngai vàng xoay đầu, nhoẻn miệng cười nham hiểm, đưa tay vào Infinity Gauntlet và nói: "Fine, I’ll do it myself", hay hàng loạt biểu cảm lạnh lùng, chỉ biết ra tay tàn độc ở các trailers,... Mình đã rất ghét nhân vật này, cứ nghĩ rằng hắn ta muốn tìm 6 viên đá vô cực, hoàn thiện găng tay vô cực và thống trị vũ trụ.

Nhưng không, đến khi xem phim, mình đã thực sự vỡ òa trước mục đích thật sự của Thanos. Một mục đích cao cả, có lý tưởng hẳn hoi. Đứng trước một vũ trụ đang ngày càng chật hẹp vì bùng nổ dân số và khan hiếm nguồn lực, Thanos là người duy nhất có quyết tâm cân bằng lại vũ trụ, cứu rỗi những hành tinh đang chết dần chết mòn như hành tinh Titan quê hương hắn đã từng. Người xem không thể nào phủ nhận được tính đúng đắn của lý tưởng đó, và từ đó đồng cảm với chính nhân vật phản diện có chiều sâu về nội tâm và cảm xúc này.

Thanos không điên, cũng chẳng phải ác nhân diệt chủng như nhiều người vẫn nghĩ. Hắn đã nói rõ rằng hắn không hề muốn giết ai cả, chỉ muốn lập lại trật tự cho vũ trụ bằng cách xóa sổ ngẫu nhiên 1 nửa dân số. Sau khi đã làm xong việc ấy, hắn chỉ muốn được ngồi ở một nơi đẹp, yên bình, để ngắm mặt trời lặn mà thôi.

Rõ ràng có thể thấy, trong toàn bộ thời lượng của phim, Thanos không hề muốn giết ai cả, trừ Heimdall và Loki, những người đã ép hắn đến bước đường cùng. Ngoài ra, Thanos chưa từng có ý muốn tước đi mạng sống của người nào khác, chỉ dùng sức mạnh của những viên đá để đẩy họ ra ngoài, vì không muốn họ ngáng đường hắn. Việc giết người với Thanos không phải là thú vui, càng không phải là công cụ để chứng tỏ quyền lực. Nên vì thế, dù trong những lúc bị bao vây và phục kích, có thể thấy Thanos vẫn nương nhẹ tay với những người hùng, chỉ muốn lấy đá và đi. Một nửa vũ trụ chết đi là ngẫu nhiên, không phân biệt giàu nghèo, kẻ hiền, người ác,... không hề mảy may có yếu tố chủ đích nào cả. Không giống như Hít-le hay Joker, chơi đùa trên sự sống của người khác, Thanos chắc chắn không phải là kẻ diệt chủng khát máu.

Hơn thế, ở Thanos, chúng ta có thể thấy được những phẩm chất cực kỳ đáng trân quý, loại bỏ thành kiến về một tên phản diện, Thanos xứng đáng là tấm gương của bất kỳ ai trong số chúng ta.

"Quyết định lớn cần một ý chí mạnh mẽ" - Thanos

Thanos đã cho chúng ta bài học về sự quyết tâm và lòng kiên định để thực hiện một hoài bão lớn. Để thực hiện ý tưởng cân bằng lại vũ trụ của mình, Thanos đã phải hi sinh cái tôi, không chỉ của bản thân (bằng việc chấp nhận sự quay lưng của toàn bộ thế giới, hy sinh mạng sống của người mà ông ta yêu thương nhất – con gái Gamora), mà còn của những người khác – bằng cách lấy đi sự sống của họ. Thanos đã làm được điều đó, ông ta đã bỏ đi tất cả mọi thứ dính mắc ở cõi cuộc đời. Liệu mấy ai trong chúng ta, khi quyết tâm làm một điều gì đó lớn lao, sẽ có đủ niềm tin ý chí như Thanos?

Khi hắn kể cho Gamora về thành quả mà mình đã làm được, với vẻ mặt tự hào: "Vậy là con ko hề biết, từ sau ngày hôm ấy, bọn trẻ được sinh ra, với cái bụng no và ngước nhìn bầu trời đầy ánh nắng, đó là thiên đường"

Niềm hạnh phúc của hắn ta đấy phải không? Có vẻ gì là giống một kẻ ác nhân không? Hy sinh cả cuộc đời mình, để mang lại sự cân bằng, mang lại điều tốt lành cho vũ trụ... Đó có phải là việc làm của một kẻ phản diện tầm thường không? Nếu cách làm của ông ta không sai, thì có lẽ, Thanos xứng đáng được tôn vinh vì mục đích chính nghĩa của mình.

Ông ấy còn là một người cha tốt...

'Con chiến đấu ngoan cường - Ta dạy. Con phóng khoáng - Ta dạy. Nhưng ta không hề dạy con nói dối, nên con nói dối dở tệ''.

Khi đến Vomir để tìm kiếm Soul Stone, khi nghe Stonekeeper bảo rằng Thanos phải hi sinh điều quý giá nhất, linh hồn đổi lấy linh hồn thì mới tìm được Soul Stone, Gamora đã cười mỉm và nói với giọng khinh bạc: "Ông kêu chúa trời trao phần thưởng nhưng người không đáp. Ông ta có yêu quý thứ gì đâu". "Ông khóc sao?".

Lúc ấy, những giọt nước mắt của Thanos làm lòng mình nghẹn lại, thật chẳng dám tin vào sự thật khi một tên Mad Titan lại có thể rơi giọt nước mắt chân thành vào giây phút ấy. Để rồi khi Stonekeeper lặng lẽ nói: "Ông ta khóc không phải vì ông ta".

Mình nhận ra rằng, Thanos thật sự có nghĩa, có tình, phải hi sinh Gamora, ông ta đau đớn biết chừng nào, dày vò biết là bao. Người duy nhất ông ấy yêu thương, cuối cùng cũng phải do ông đánh đổi, vì lý tưởng của mình...

Cuối cùng, là một chiến binh thực thụ...

Thanos phải chịu liên tục những đòn team up combat rất dữ dội khi đối đầu với Team Iron man, Doctor Strange, Star-Lord,... trên Titan. Nhưng chưa bao giờ ông ta nao núng, vẫn rất tôn trọng đối thủ của mình, không muốn lấy mạng ai cả và nói lời giữ lấy lời.

"Ta nể ngươi rồi đấy, Stark" - "Ngươi không phải là người duy nhất chịu nỗi dày vò vì biết quá nhiều đâu."

Đó là những lời khen, lời cảm kích với chính địch thủ của mình. Và khi có thể kết liễu được cuộc đời của Stark, Thanos vẫn giữ trọn lời hứa, chỉ cần lấy được viên đá thời gian từ tay Strange, ông ta sẽ không giết ai cả.

Thế đấy, tổng hòa của cả một phản diện có nhân cách, có lòng tự trọng và có mục tiêu lý tưởng rõ ràng. Thanos không đáng bị gọi là ác nhân. Chỉ tiếc rằng, hành động sai trái, đã mang lại kết quả tồi tệ cho mục tiêu đúng đắn, âu cũng là do cách nghĩ và cách làm.

Vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh Thanos bước vào Soul World gặp Gamora, ánh mắt buồn, giọng nói trầm, như dồn nén hết bao nhiêu mất mát, và có một chút gì đó hối tiếc: "Did you do it?" "Yes." "What did it cost?" "...Everything."

Tất cả mọi thứ...

Đoạn này có lẽ là đoạn mình khóc nhiều nhất phim. Thật sự quá đau lòng, một nỗi đau mà không tài nào tả được. Thanos, cuối cùng ông đã làm được rồi, đã có thể thảnh thơi ngồi giữa triền núi, ngắm hoàng hôn và rồi mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, không gượng gạo...

Nhưng rồi sao chứ, rốt cuộc ông cũng chẳng còn gì cả, giữa vũ trụ bao la này, nỗi cô đơn rồi sẽ gặm nhắm ông mỗi phút giây. Mặc dù có thể ông đã chấp nhận với điều đó, nhưng liệu rằng có đáng hay không?

Giá như với cùng một mục đích ấy, với cách làm khác, có lẽ mọi thứ đã tốt hơn nhiều. Không phải hi sinh những mạng người vô tội, không phải chứng kiến bất kì ai chịu đau đớn cả, ngay cả với ông, Thanos à. Có "ác nhân" nào như ông không chứ?

Dùng Đá thực tại có thể nhìn thấy những điều mình muốn, nhưng chẳng điều nào trong số ấy là thật cả...

Hoàng hôn nào nhuộm đỏ

Lên vạt cỏ chiều nay

Cõi lòng nào bé nhỏ

Chỉ mong mãi một ngày...

Một ngày nhìn ngắm chiều say

Bế con gái nhỏ trên tay dịu dàng

Không còn đâu những ngày tàn

Cha ru con ngủ xây ngàn giấc mơ...

Theo GameK

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận