Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

Làng Game >>

5 món đồ chơi gắn liền với tuổi thơ game thủ

| 06/04/2015 14:00 | Comment (0)
Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Hãy cùng GameSao quay ngược lại quá khứ để xem thử bạn đã từng thấy hoặc dùng những món đồ điện tử này chưa nhé! Với lời tâm sự mộc mạc của bạn nữ game thủ.

1. Máy điện tử tay cầm

Thật là kỳ quặc khi thứ đầu tiên tôi nghĩ đến lại là thứ tôi chưa từng chơi. Tôi không có năng khiếu với các trò chơi, trò ca rô mà tôi còn không biết chơi thì đừng nói chi đến món điện tử này. Nhưng có một thứ tôi nhớ nhất đó là vào những giờ ra chơi khi tôi học tiểu học, đám con trai trong lớp lại kéo nhau chạy xuống sân, chụm đầu vào cái máy game 4 nút này. Lúc đó không phải đứa nào cũng đủ tiền để mua một cái, thế là cả đám sáu bảy đứa con trai túm tụm vào hai cái máy game. Lâu lâu lại nghe lên những tiếng la, rồi tiếng mượn nhau, đứa này chỉ cách chơi, đứa kia thì la lối vì bị chửi là chơi ngu. Lúc đó đám con gái đứng trên lầu cũng thò đầu ra ngó nghiêng, tay cầm bịch bánh tráng muối chạy vòng vòng trên hành lang.

2. Đĩa mềm máy tính

Ngày trước, có rất nhiều hãng sản xuất loại đĩa mềm máy tính này chứ không chỉ riêng Maxell nhưng đây là nhãn hiệu đĩa mềm phổ biến nhất thời đó, hầu như cửa hàng văn phòng phẩm nào cũng có. Đến hôm nay, khi tìm thông tin cho bài viết, tôi mới biết Maxell là một hãng của Nhật, Hitachi Maxell. Lớp bao bì mỏng bảy sắc cầu vồng gần như là một dấu hiệu nhận biết trên kệ bán đĩa. Tôi có một cảm giác thích thú nhẹ lâng khi nhẹ nhàng xé lớp bao bì mỏng tang ấy theo đúng như sợi dây hướng dẫn màu đỏ. Cách mở y như hộp phô mai Con bò cười vậy mà tôi để ý thấy ai cũng xé toạc ra hết. Cho nên, cái cảm giác rút hộp đĩa ra khỏi tấm bao bì, để lại lớp bao hình hộp chữ nhật vuông vức cũng được xem là trải nghiệm tuổi thơ đáng giá đó nghen, tôi nghĩ vậy, cảm giác tự hào ghê gớm lắm vì cái vụ phát hiện kia.

3. Đầu băng từ

Có lẽ gia đình tôi là fan của thương hiệu Sharp này khi phần lớn đồ điện tử trong nhà đều thuộc hãng này. Nhà tôi vẫn còn giữ một cái đầu băng từ, dù cho nó đã bám bụi từ khi mẹ tôi mua cái đầu xem đĩa Sony. Lâu lâu, ông ngoại tôi lại đem ra trước sân, lụi cụi tháo ốc, lấy miếng giấy bạc của thỏi Doublemint chùi đầu từ. Cái đầu băng này gắn với ký ức nhiều năm liền đi mướn băng ngoài tiệm. Giá thuê một cuốn băng là 2 ngàn, trên cuốn băng có dán miếng băng keo giấy trắng để ghi ngày mướn. Tối thứ bảy, chủ nhật, cả nhà tôi lại túm tụm quanh cái đầu băng, ngồi quay băng khí thế để luyện phim. Tôi vẫn còn nhớ tên những bộ phim mình đã xem ngày đó Kim Ngọc Mãn Đường, Thần Điêu Đại Hiệp, Anh hùng xạ điêu, Lục chỉ cầm ma, Nhất dương chỉ, Cửu Âm Chân Kinh, Đạt Ma sư tổ, Bức màn bí mật, Trạng sư Tống Thế Kiệt, Dương gia tướng, Hoa Mộc Lan,…Lâu lâu băng bị giựt, hình ảnh rè rè thì lại vỗ bộp bộp vào đầu băng, phim chạy veo veo bình thường.

4. Tivi đen trắng

Cái này bây giờ là hiếm lắm luôn đó, gần như là tìm đỏ mắt cũng chưa chắc tìm thấy được một chiếc tivi vỏ đỏ Toshiba ngày xưa. Tôi cũng chỉ được nhìn thấy trên hình mà thôi, nhìn rất đẹp. Tôi chỉ nhớ nhà tôi từng có một cái tivi thùng, to lắm, có 4 chân gỗ siêu đẹp được bọc kim loại. Nó không có cửa kéo qua như những gì bạn thấy trên hình đâu, chỉ là một cái tivi đen trắng có thùng gỗ bọc ngoài, được đặt trong góc nhà. Nghe mẹ kể lại, hồi ông bà ngoại lấy nhay đã mua cái tivi này, trong xóm chỉ có 2 nhà có tivi thôi. Tối tối, mấy đứa con nít nhà hàng xóm lại chạy qua sân nhà tôi để xem ké tivi. Mẹ nói hồi đó có tivi là tự hào lắm vì nhà phải rất khá giả thì mới có tivi. Những hôm nào có cải lương hay là nhà tôi chật kín người, người lớn con nít gì kéo qua ngồi trong sân xemtivi. Năm tôi học lớp 4, nhà gặp khó khăn, ông bà ngoại đã đem bán cái tivi với giá 150 ngàn. Bây giờ nghĩ lại mà tiếc ngẩn ngơ luôn.

5. Máy nuôi thú ảo

Tôi nghĩ ai mà chưa từng chơi trò này là mất hết nửa tuổi thơ đó nha! Hồi năm tôi 8 tuổi, khoảng năm 2000, trò này siêu hot. Cái trường tiểu học của tôi, bé tí hin như cái móng tay ấy vậy mà đứa nào cũng ráng sắm một con thú ảo. Kinh nghiệm truyền tai nhau hồi ấy là mua về, phải lấy kéo cắt ngay cái nút Reset cuối cùng để không đè trúng mà giết chết con thú. Hồi đó tôi mua một con thú ảo hình quả trứng mà xanh chuối, nút vàng; bằng tổng số tiền dành dụm cả tháng trời. Tôi thích nuôi nhất là con chim cánh cụt. Có lần, để quên trong cặp hai ngày, không cho ăn uống thế là nó chết, buồn hết mấy hôm mới nuôi lại con mới. Tôi thích cái màn dắt nó đi dạo, cho nó ăn. Mỗi khi nó ngủ tự dưng thấy chán chán, muốn ấn nút nào đó kêu nó dậy để chơi tiếp. Lên cấp 2 thì tôi không chơi thú ảo nữa vì thấy nó mất thời gian quá, đi học bán trú cả ngày cũng không có thời gian chăm sóc cho nó, thế là cất tủ luôn.

Theo Xemgame

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận