Google+
Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

Làng Game >>

"Chơi game để giải trí khác chơi game để đốt thời gian"

| 12/04/2015 15:28 | Comment (0)
Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Xin chào các bạn, bữa nay bản thân mình muốn tâm sự với các bạn về cuộc sống của mình, một Biên Tập Viên báo Game mà nhiều bạn hằng "ngưỡng mộ".

Nói đến việc làm báo Game, chắc hẳn nhiều bạn sẽ trầm trồ và ngay lập tức có một suy nghĩ trong đầu rằng: "Cái nghề này sướng, chỉ việc chơi game, lướt web rồi viết báo, cuối tháng lại có lương thì có gì đâu mà khổ". Thế nhưng đời không như mơ và suy nghĩ đó cũng đã từng thoáng qua trong đầu của mình. Thế nên mình muốn tâm sự với các bạn trong bài viết này. Tuy nhiên bài viết sẽ không nói về công việc của mình nhiều nhé, đó là "bí mật quân sự" mà chỉ tập trung nói về cái nghiệp Game của mình mà thôi.

Trước tiên phải nói đến việc mình đã chơi game từ rất lâu, có lẽ là một trong những thế hệ đầu tiên có PC tại gia. Nhà mình khi xưa cũng khá giả - không khoe gì đâu - nên ngay từ những năm 1998-1999, nhà mình đã tậu một giàn PC khá oách lúc đó như Pentium 4 cùng với 4 cây SRAM 128MB khủng nhất thời đó với chiếc VGA rời Geforce2 MX. Có thể nói những tựa game đồ họa đỉnh cao đầu tiên như F-22 Raptor, SimCity 3000 hoặc GTA II đều được mình trải nghiệm qua từ lúc chỉ mới ở bậc tiểu học. Và từ đó tuổi thơ mình gần như dính liền với game, với những công nghệ đồ họa tiên tiến và ngay từ những năm cấp 2, mình đã xác định sẽ đi theo nghiệp Công Nghệ Thông Tin với suy nghĩ nếu đụng đến vi tính nhiều, mình sẽ có cơ hội trải nghiệm game tốt hơn.

Đối với nhiều bạn game thủ hiện nay, hạnh phúc là khi có thể ngồi cả ngày bên chiếc vi tính của họ và chinh chiến các tựa game mình thích. Mệt thì ngủ, dậy là game.. Đó như là một thời khóa biểu mà ai cũng ao ước có thể đạt được. Bản thân mình đã từng như vậy suốt vài tháng trời và đối với mình quãng thời gian đó.. nói sao nhỉ? Chán vô cùng khi ngẫm lại. Vào khoảng 1-2 tuần đầu, bạn sẽ coi như thế giới này chẳng còn gì để mất và bạn có thể như thế suốt cả đời. Thế nhưng càng lúc càng lúc nó càng vô vị, những tựa game offline đỉnh cao với đồ họa như thật trong thật chán nản. Với các tựa game, mình có thể bấm Alt + F4 bất kỳ lúc nào để thoát ra và chơi một tựa game khác. Khi đó mình vừa quen được một người bạn gái và cô ấy cũng nản với những gì mình thể hiện, nếu nói đúng từ chuyên môn, đó là "không có tương lai". Quả thật khi đó mình còn chưa nghĩ đén cơm - áo - gạo - tiền.

Thế rồi một quãng thời gian đầu năm 2011, mình ngẫm lại mình trong gương và cảm nhận thấy mình vừa để mất đi cái gì đó khá quan trọng. Quãng thời gian qua mình tốn chỉ để đốt thời gian thôi ư? Tại sao mình không thể giải trí và vừa kiếm tiền được? Mình đam mê game và mình quyết định sẽ làm cái gì đó liên quan đến game. Và cái nghiệp báo chí bỗng đâu lao tới như xe tải khiến mình đến tận giờ phút này cũng không nghĩ một đứa viết Văn chỉ lẹt đẹt 5-6-7 điểm lại có thể trau chuốt từ ngữ để đăng lên cho các bạn xem. Với mình, để đăng một bài báo cho các bạn xem không phải là cứ viết và viết đâu nhé. Đó là sự tích lũy kinh nghiệm lẫn tìm tòi, dịch thuật từ các nguồn khác và sử dụng hết Notron thần kinh để có thể viết thành 1 câu cú dễ hiểu hơn. Và cứ mỗi bài viết mình đăng, mình đều cẩn thận đọc lại những dòng bình luận của mọi người, từ những bình luận khen cho đến những bình luận chê trách, với mình đó đều là động lực để có thể làm việc tiếp và hiệu quả hơn.

Khi nhận tháng lương đầu tiên, với mình nó quý giá như thể lượm được vàng, tháng lương đầu tiên mình làm với đúng công sức mình bỏ ra - mặc dù tháng đầu tiên mình cũng đốt tiền vào mấy thứ đâu đâu - nhưng cái cảm giác mua bằng chính đồng tiền mình làm ra thật sự sướng hơn cả khi leo lên đươc Bạch Kim hoặc Kim cương, thật đấy. Chưa kể khi đi làm, mình còn nhận ra được một thứ quý giá hơn cả chơi game mà các bạn game thủ hiện nay ít ai cảm nhận được. Mặc dù nói là báo game, nói là viết bài về game, nhưng không hề có thời gian cho việc chơi game nhé, công việc hằng ngày của mình là tìm đủ tin tức về game để đăng cho các bạn đọc, Và từ khi đi làm, mình ít tiếp xúc với game hẳn do chẳng còn thời gian nữa.

Cũng từ đó, mình đã tìm ra được một niềm vui nho nhỏ cho bản thân mình, chính là khi cả ngày đi làm mệt nhọc, chạy đi chạy về hơn 25km và được ăn 1 bát cơm ngon, lon ton chạy lên lầu bật PC và đắm mình vào những tựa game yêu thích như Liên Minh Huyền Thoại, BattleField 4 Online hoặc Fifa Online 3 là cả một "thiên đường", mặc dù chỉ là 2-3 tiếng trước khi ngủ. Thế nhưng cái cảm giác ấy, nó sướng hơn nhiều so với cái quãng thời gian "Mệt thì ngủ, dậy là game" hồi đó. Mặc dù cũng là chơi game, nhưng chơi game để giải trí nó khác chơi game để đốt thời gian các bạn ạ.

Theo Xemgame

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận