Google+
Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

Làng Game >>

Lại một mùa trung thu nữa tôi cô đơn

| 27/09/2015 09:52 | Comment (0)
Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Đây là câu chuyện về chủ đề Trung Thu của một anh chàng FA và không thể sum họp cùng gia đình.

Xin chào các bạn, mình tên là Hiếu, năm nay 21 tuổi, hiện tại đang là sinh viên năm 3 của Đại Học Bách Khoa Hà Nội – một ngôi trường nổi tiếng với “Lò đào tạo gamer”.

Tôi vốn là người yêu game bao lâu nay, thường xuyên có mặt tại các địa điểm tụ họp cùng anh em chiến hữu trong lớp. Ngày còn cấp 3, tôi và một số anh em sau mỗi dịp nghỉ lại vui vẻ cùng nhau lại bắt đầu nghịch ngợm, tìm tòi trò chơi mới để cả bọn cùng đua nhau cày cuốc.

Một thời giông bão cùng anh em cày game.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi đã là một tên sinh viên đại học năm 3 rồi đấy. Ngày xuống Hà Nội, tôi tự nhủ phải học hành thật chăm chỉ, phải có gấu thật xinh để hãnh diện với bạn bè, đưa đi đón về và hẹn hò mỗi dịp lễ cũng như là điểm tựa tinh thần mỗi lúc mệt mỏi. Thế nhưng mọi thứ ngược lại với niềm hi vọng, tôi học hành bết bát, ham game và cũng chẳng ma nào thèm ngó dù cũng chủ động tán tỉnh không ít.

Nhớ về trung thu thời cấp 2, cấp 3, tôi thường ra ngoài với anh em, bạn bè bắn Half – Life, chơi DOTA trước khi ra ngoài vào buổi tối. Nơi tôi ở là một thị trấn nhỏ, không quá sầm uất, không quá phồn thịnh nhưng đủ để không khí ngày Trung Thu ấm áp hơn bao giờ hết. Giỗ ông ngoại tôi vào ngày 14/08 theo Âm Lịch, tôi và các anh em đằng ngoại ăn uống, sum họp đại gia đình sau đó đi chơi game một chút trước khi hòa vào đám múa Sư Tử vào khoảng 8h tối. Tiếp đến, chúng tôi hòa vào các đám rước đèn ông sao, đèn kéo quân do Đoàn Thanh Niên tổ chức. Năm nào cũng vậy, tôi vẫn còn nhớ như in những hình ảnh tươi đẹp của tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng, một kỉ niệm không thể phai trong cuộc đời.

Một thời để nhớ, một kỉ niệm khó quên trong đời!!!

Năm nay, tôi lại không về được quê. Quê tôi tận Yên Bái liền, gần 200 cây số, đi đi về về cũng mất 6-7 tiếng vì đường sóc trong khi tôi phải học sáng thứ 7 và sáng thứ 2 tuần sau nen chuyện về nhà gần như không thể. Ở trên Hà Nội ồn ã, đông đúc này, nhìn những cặp đôi họ đi với nhau trong ngày Trung Thu, tôi thấy buồn cho bản thân mình và tủi thân nhiều lắm. Dẫu biết tình cảm chỉ là một phần cuộc sống, cái gì đến cũng sẽ đến nhưng khi chứng kiến cảnh đó trong tình trạng “Ế”, ai chẳng thấy nhói nhói, xót xa con tim. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải lí do chính khiến tôi cảm thấy buồn sâu thẳm.

Lại thêm một trung thu cô đơn!!!

Trước ngày giỗ vài ngày, bố mẹ tôi có gọi điện hỏi tôi rằng: “Năm nay có về không con, mọi người đang mong lắm đấy”. Tôi bất giác giật mình, nhìn vào lịch học và nhận ra không thể về quê thăm mọi người. Bố thở dài, giọng nói gượng nhẹ: “Lại không về à, thôi được rồi, con cứ cố gắng học tập đi, không về không sao” rồi nhẹ nhàng cúp máy. Bố không nói nhiều, không gắt gỏng nhưng tôi hiểu rằng tất cả đều buồn lắm, không chỉ bố mẹ mà còn bao anh chị em khác. Nhanh thật, lại thêm một năm trôi qua, tôi không thể về chơi trung thu, không thể về giỗ ông lần nữa.

Giấc mơ nhỏ nhoi cùng ăn Trung Thu với gia đình (Minh họa).

Vậy là sắp đến tối Trung Thu chính thức rồi, tôi chỉ mong ngày này qua càng nhanh càng tốt, thậm chí mưa to cũng được. Tôi sẽ rủ những bạn bè đồng cảnh ngộ cùng quẩy Liên Minh Huyền Thoại để quên đi nỗi buồn này và rất có thể sẽ gặp nhiều bạn trẻ đồng cảnh ngộ trên mạng nữa. Đời sinh viên không gấu, không tài chính chỉ có Trung Thu vậy thôi.

Trung Thu cô đơn thực sự quá ác mộng.

Càng lớn, con người càng xa cách gia đình hơn bởi nhiều chuyện khác nhau như học hành, công việc. Bố mẹ thì vẫn già đi, vẫn chỉ mong con cái về đúng dịp để không khí gia đình ấm áp hơn nhưng dường như quá khó phải không? Dù chỉ là dịp lễ nhỏ nhưng Trung Thu mang lại nhiềm cảm xúc quá. Người có bạn bè, có bạn gái coi Trung Thu như một ngày hẹn hò bình thường nhưng với kẻ độc thân như bao người, đó như một ác mộng vậy. Thật nực cười quá phải không!!!

Chỉ mong mãi bé thôi, đừng lớn nữa!!!

Với tôi, Trung Thu hay ngày nào đi nữa không quan trọng, điều khiến tôi cảm thấy tiếc nuối nhất chính là không thể đoàn tụ với gia đình, ăn từng miếng bánh do chính tay mẹ cắt, được cùng các anh chị em, các cháu dẫn đi chơi nữa. Nếu trong tương lai có bạn gái thì càng tốt, chúng tôi sẽ đi chơi đâu đó nhưng tôi sẽ ưu tiên cho đại gia đình tôi nhiều hơn. Tôi nhớ mọi người nhiều lắm!!!

Theo Trí Thức Trẻ

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận