Google+
Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

Tình yêu tuổi học trò, có chút gì đó ngây ngô và thú vị lắm. Trong mắt tôi, cô nàng có chút gì đó duyên dáng, và rất dễ gần nữa. Có lẽ rằng chỉ cần thế là đủ lý do để thích rồi nhỉ ? Để đến khi một thời gian, tôi đã đủ can đảm để nói với cô ấy cảm giác của mình. Cô ấy mỉm cười, và đáp lại không một chút do dự, chúng tôi đã là một cặp đôi từ khi đó đấy.

Đa số giới trẻ bây giờ đều có một vốn kiến thức về manga, rất hay xem anime, và cũng đủ biết cosplay là gì. Cả hai bọn tôi cũng có cái sở thích chung như thế, chúng tôi ngưỡng mộ cái đất nước đã sinh ra chú mèo máy Doremon, hay thậm chí thế giới One Piece huyền ảo, Naruto, Luffy, Lee “lông mày rậm”, và tất cả những tấm gương khác đều đáng cho chúng tôi học hỏi từ bên trong họ một điều gì đó. Bởi lẽ, đọng lại trong từng nhân vật đều là các câu chuyện khiến bạn không bao giờ được. Đứa nhóc chẳng bao giờ biết bơi lại có thể đem ước mơ vững tin trên con đường Vua Hải Tặc, một đứa trẻ mồ côi bị tất cả mọi người xa lánh không bao giờ từ bỏ đi niềm tin trở thành Hokage của mình, hay một người anh trai làm tất cả vì đứa em của mình đến khi trút hơi thở cuối cùng, một chứng nhân của sự kiến trì giữa thiên tài bẩm sinh và thiên tài của sự nỗ lực... tất cả những điều đó đều đáng để học theo cả.

Tôi yêu những nhân vật đó, đem trong mình cái ước muốn hóa thân thành họ chỉ một lần, nhưng còn gì đó thật khó khăn bởi thật sự thì lần đầu tiên không biết phải bắt đầu hay làm gì từ đâu. Và chỉ một lần ngẫu nhiên, tôi và cô ấy qua nhà một người bạn, cũng lúc ấy, cô bạn đang sửa soạn cho một buổi lễ hội manga sắp tới. Cũng chính lúc đấy, tôi và bạn gái của mình đã có một hoa tiêu dẫn đường đến với thế giới cosplay.

Winter festival cuối năm 2012, và cũng là buổi cosplay đầu tiên của chúng tôi với nhóm của cô bạn kia. Cô gái của tôi thì nhút nhát, cứ ngồi một chỗ mãi trong lần này. Cũng như cô ấy thôi, và rồi chính tôi đã năm tay của cô ấy bước đi, và chỉ một lát sau những tấm ảnh đầu tiên, cô ấy đã có vẻ rất vui cơ đấy. Thế là, khoảng thời gian này đến chập tối, cũng cho tôi một sự kiện đáng nhớ đây. Chẳng là cô ấy thì bắt đầu thích mọi người chụp ảnh mà quên đi ăn uống, đến nỗi chỉ ăn vặt chút ít thôi, còn tôi thì lại bắt cô ấy phải ăn cho đủ bữa của mình. Và rồi cả hai đứa giận nhau thật buồn cười, nhưng đừng lo, chỉ thời gian sau là hết thôi, tình cảm bao lâu thì làm gì chỉ một bữa ăn mà chấm hết được. Những lần sau, chúng tôi cũng đi với bọn bạn của mình, tuy nhiên, chúng tôi cũng đủ tự tin để khoác lên những bộ cosplay của riêng. Cô ấy vui lắm, và với một người con trai, có lẽ rằng chỉ cần nhìn người con gái của mình vui thì cũng đủ để cười cả ngày rồi.

Tuy nhiên, có lẽ sai lầm duy nhất của tôi là đã cùng mang cô ấy vào thế giới cosplay này, bởi nếu không, tôi có lẽ sẽ không đánh mất lấy nàng đâu. Lúc đó cũng là học sinh mà thôi, tiền tôi có cũng rất hạn hẹn, nhưng có thì tôi đều cùng cô ấy mua những phụ kiện khác. Cô ấy thì liên tục đòi hỏi những thứ mới mẻ, còn tôi thì cũng đâu phải đại gia mà lo hết được đâu. Dường như cô ấy không hiểu mà con trách tôi nữa cơ, trong khi thật sự thì tôi chẳng giấu giếm điều gì với cả hai cả.

Chính vào lúc đó, tôi thật sự nghĩ rằng con người sẽ luôn thay đổi. Chạy đua để bắt kịp đam mê thì không có gì xấu cả, nhưng thật ích kỷ khi cô ấy muốn bước trên đam mê của mình bằng cách hiện tại, điều đó hoàn toàn không giống như ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy, hoặc tôi chỉ nhìn cô ấy bằng một khía cạnh mà không nhìn kĩ toàn phần về nàng. Người ta bảo đừng bao giờ xin mật khẩu của người yêu mình, bởi có thể bạn sẽ phải không ngờ những thứ mình thấy đâu. Tôi đăng nhập vào facebook của cô ấy, và chút tò mò đó, tay tôi như nằm yên tại bàn phím, tim thì run run, tôi không tin vào mắt mình và bật cười, cô ấy đã có bạn trai khác không phải là tôi.

Nếu không biết những điều đó, tôi vẫn chấp nhận là một kẻ ngốc bị gạt cũng được, miễn rằng tôi thấy cô ấy cười, và cô ấy vui thì tôi vẫn sẽ vui mà thôi. Nhưng không thể nào khi biết ngoài vật chất, cả tình cảm của cô ấy, tôi chẳng thể nào cấp đủ cả hai. Tình cảm thì nhạt dần, và cũng đến một lần, cả hai không nói, mà tự biết để chia tay. Tôi vẫn gặp cô ấy, vẫn nhìn thấy cô ấy, nhưng có lẽ nếu phải chi vẫn là bạn thì sẽ khác hẳn thôi. Khi là bạn, dù gì thì vẫn là bạn. Còn khi yêu, thì khi chia tay, cả hai sẽ không bao giờ là bạn. Muốn biết lý do tại sai không ? Chúng tôi từng yêu nhau, cho nên sẽ không bao giờ là kẻ thù của nhau, nhưng chúng tôi đã làm tổn thương nhau, thế nên cả bạn sẽ cũng chẳng thể làm được.

Theo Xemgame

Xem thêm video về LMHT, DOTA2 tại http://gosutv.vn

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận