Google+
Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

Làng Game >>

Nghe chủ quán net trải lòng về những phiền toái trong công việc

| 19/03/2016 00:05 | Comment (0)
Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
"Ít nhất, các bạn ạ, những con số ít ỏi những con sâu làm rầu nồi canh cũng nên có chút ý thức coi quán net như một nơi công cộng chứ?

Giữa cả trăm cả nghìn nghề, chẳng biết tự bao giờ tôi lại chọn cái nghề lắm thị phi, làm phòng máy dịch vụ internet. Cũng chẳng phải tự nhiên mà xã hội gán cho chúng tôi những lời ong tiếng ve chẳng lấy gì làm đẹp đẽ, ví nghề làm tiệm net cứ như một thứ tệ nạn lôi kéo con em họ đam mê bất tận trong những trò chơi game màu mè cuốn hút.

 

Bản thân anh em chúng tôi cũng quen rồi, chẳng nề hà miệng lưỡi thế gian nữa. Giờ đây chúng tôi chỉ cố gắng làm thật tốt công việc của mình thôi. Cứ nghe lời ra tiếng vào thì chẳng bao giờ làm được điều gì có ích cho đời và cho gia đình, bản thân cả. Ngay cả làm quán net cứ tưởng ngồi mát ăn bát vàng chỉ việc ngồi một chỗ thích làm gì thì làm, xem phim chơi game thậm chí là nằm ngủ rồi chờ khách ra trả tiền, mà rốt cuộc cũng lại thành khó khăn hơn bất cứ nghề buôn bán nào.

Thời buổi khó khăn, giảm giá tất tay mà vẫn có những ông "đồng nghiệp" vàng vui tính hết hôm nay chơi trò khô máu ngày mai lại bài giảm giá "kịch sàn". Mà thôi, nói lại thêm buồn. Mấy ngày nay cũng phải nghĩ ngợi làm thế nào để chèo kéo khách đến chơi. Nghỉ hè đến nơi rồi, 1 2 tháng nữa chứ mấy. Rồi thì đám học sinh phải ở nhà ru rú, mấy ông sinh viên cái trường gần đó lại về hết quê, rồi chẳng ai thèm ra chơi nữa, lại một kỳ khó khăn.

 

Nói đến mấy ông "thượng đế" chẳng hiểu sao tự nhiên tôi cũng cảm thấy buồn chẳng kém. Cứ mong đợi cái nghề chiều chuộng những ông mê game, dù hứng chịu bao rèm pha của người đời, sẽ được anh em game thủ quý mến, dùng đồ đạc giữ gìn, đến chơi game có ý thức. Thế mà có bao giờ được như thế đâu?

Vừa mới trưa nay đây chứ đâu, chẳng nói xa xôi gì. Một đội gần chục thanh niên vào bật Liên Minh lên chơi. À thì tôi cũng chẳng nề hà gì cái game đó đâu. Từ lúc ra game, nhà nhà đánh Liên Minh, người người ngồi cày game cả ngày. Cũng hay. Từ cái thời Đột Kích và trước đấy là Võ Lâm, chưa có cái game nào hút người chơi khỏe đến thế. Nhưng cái tôi sợ lại là tâm lý khi chơi game của một số ông.

 

Buổi trưa lỡ ăn hơi no, căng cơ bụng chùng cơ mắt, đang thiu thiu ngủ 1 giấc buổi trưa với nhờ cậu em trai trông hộ cửa hàng kẻo lại có thanh niên nghiện ngập nào đấy vào xúc mất đôi RAM hay con CPU, thì "Rầm" một tiếng. Tôi hốt hoảng tưởng có ai ngã hay bị sao mới giật mình tỉnh giấc. Nhưng có phải thế đâu. Sau tiếng đập là một tràng dài chửi rủa ai đó "chơi như... abc xyz" mà thật sự tôi cũng chẳng muốn liệt kê ra đây chút nào cả vì tính tục tĩu của nó.

Hóa ra một trong mấy ông thần vẫn còn mặc đồng phục cấp 3 chơi game bị đồng đội "bóp" bèn đập chuột đập phím và chửi rủa. Lạy ông, ông chơi game thua thì đừng trút giận lên đồ đạc nhà tôi được không? Chúng nó vô tội mà. Đã phải chịu khổ chịu sở để chiều ông quẩy game mà ông nỡ lòng nào làm thế. Mà sau đấy tôi nhìn ông chơi cũng ngao ngán chứ ông có gosu gì cho cam? Đánh Ad cứ thích vào trụ địch khô máu thì có đến 10 thằng support cũng chẳng cứu ông được. Kể mà phím chuột nhà tôi có miệng thì chẳng biết hết giờ mở cửa chúng nó than thở kêu ca những gì với tôi nữa.

 

Đấy là mấy ông thích phá chuột phá phím chứng tỏ cơn giận dỗi của bản thân. Còn một thể loại nữa tôi sợ chẳng kém gì sợ tà là mấy ông đến chơi game rồi mặt lạnh như tiền: "Cho em nợ nhé".

Một ngày các ông nghĩ tôi lời lãi được bao nhiêu mà nợ hôm qua chưa trả hôm nay đã nợ tiếp? Nợ chồng nợ chất thì làm gì có ai dám cho các ông vào chơi? Kể ra thì tôi cũng cả nể quá, cứ nghĩ các ông nợ 1 2 hôm vì vội ra chơi chứ không nghĩ các ông lầy lội thế. Cứ làm thế này ít nữa tôi dẹp cái biển dịch vụ internet game online đi, mà thay 1 cái biển mới là dịch vụ chơi game từ thiện có lẽ hợp hơn đó.

 

Rốt cuộc chúng tôi lại một mình một chiến tuyến. Đành rằng kiếp làm dâu trăm họ là thứ không thể nào tránh khỏi những lúc có những khách hàng không thỏa mãn với dịch vụ mà quán tôi đưa ra, nhưng ít nhất, các bạn ạ, những con số ít ỏi những con sâu làm rầu nồi canh cũng nên có chút ý thức coi quán net như một nơi công cộng chứ?

 

Theo Trí Thức Trẻ

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận