Google+
Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

Làng Game >>

Tâm sự chủ quán net: Tôi thật chán ngán với lũ nhóc hiện tại

Lâm Nguyễn | 30/06/2015 11:08 | Comment (0)
Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
(GameSao) - Với những người tâm huyết với nghề như chủ quán net, khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là lũ nhóc. Tuy nhiên, nhóc “ngày xưa” với nhóc “ngày nay” xa lắm rồi.

Tôi năm nay 42 tuổi, cũng trông quán net được gần 7 năm nay. Tuy nhiên, tôi cư trú ở một thị trấn nhỏ ở Phú Thọ nên quán net quy mô cũng nhỏ, khoảng 40 máy tầm trung, chủ yếu phụ thuộc vào học sinh cấp 2, cấp 3.

Làm net ở thành phố, tiền dịch vụ thu về còn cao chứ ở chỗ thị trấn nhỏ chắc được vài chai nước trong khi trông đợi tiền net chẳng lời được bao nhiêu. Hồi vốn khá lâu nhưng tôi vẫn làm bởi tình yêu với nghiệp này.

Tôi gắn bó với net từ rất lâu (Minh họa).

Những ngày đầu khai trương, tôi cảm thấy vui vẻ, tự hào cũng bởi cơ ngơi ổn định, một công việc chủ đạo cùng hàng trăm khách hàng đến ủng hộ. Đó chính là niềm tin, động lực giúp tôi gắng hết sức mình trên con đường làm ăn.

Vì cũng khách hàng chủ yếu là các học sinh cấp 2, cấp 3 nên chúng tôi cũng phát sinh khá nhiều chuyện hy hữu. Tuy nhiên, so với ngày xưa, lũ nhóc hiện tại đã quá xuống cấp, thậm chí thiếu văn hóa ứng xử, ngôn từ, cử chỉ, hành động, thậm chí cả cách giao tiếp với người ngoài.

Trẻ con chơi game ngày xưa còn văn hóa.

Khi xưa, thời đó tôi cũng chỉ là phụ huynh của một học sinh lớp 7, một đứa lớp 3 nên tôi quý lũ nhóc lắm. Ngày ấy, tôi làm hết sức vì tựa game Phong Thần, Thiên Long Bát Bộ, cài đặt, Update một cách chuẩn chỉnh đồng thời giảm giá thẻ, giờ chơi nhân dịp sự kiện nào đó. Tóm lại, tôi cố gắng tạo một phong trào cho các game thủ nhí để chúng có môi trường, không gian chơi, trao đổi với nhau để thành công hơn trong công cuộc “Chinh phục thế giới ảo”.

Những lúc nhìn chúng nó tíu tít vứt xe đạp ngay ở quán rồi chạy thục mạng ngồi máy mỗi khi đi làm về, bản thân tôi thấy buồn cười lắm, nhắc nhở chúng nó nhưng vẫn đâu hoàn đấy. Dù tôi dựng xe hộ chúng nó nhưng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Dù dựng xe cho chúng nó nhưng tôi vẫn vui (Minh họa).

Tôi và chúng nó thân thiết đến nỗi xưng hô: “Bố Con” mà không ngần ngại bất cứ điều gì cả. Nghe chúng nó gọi vậy, lòng tôi cũng ấm áp lắm, dù không phải quan hệ họ hàng gì cả nhưng ít ra, tôi có thêm một niềm vui trong cuộc sống, động lực tiếp tục thực hiện công việc. Tụi nhóc ngày xưa dù trẻ con nhưng cũng rất tình người, chúng thường hỏi tôi nay có nhiều người chơi không, công việc bố thế nào,…

Thỉnh thoảng, rắc rối đến từ thói quen bỏ học hoặc bố mẹ cấm đoán việc chơi game. Mỗi khi thấy chúng nó bị bố mẹ “bật PK”, tôi thường nói đỡ cho chúng nó, bảo ban tụi nhóc hạn chế việc bỏ học chơi game, khuyên bảo phụ huynh không nên đánh chúng nó mà tội nghiệp. Dẫu biết, nói vậy sẽ hạn chế một chút tới doanh thu nhưng làm kinh doanh mà có cái tâm, bản thân tôi không phải ngần ngại điều gì cả.

Tôi cố gắng gỡ rối cho chúng nó.

Thời gian qua đi, nhìn lũ nhóc ngày xưa trưởng thành, bản thân tôi cũng thấy mừng thay cho chúng nó. Đa số chúng đều đi học hoặc đi làm rồi về nhà những kì dịp lễ. Ngày gặp lại, chúng tôi trò chuyện, chém gió, cảm thấy tụi nhóc ngày xưa đã chững chạc hơn rất nhiều.

Ầy vậy, tôi lại nhớ đến tụi nhóc ngày nay, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thời gian dần trôi, các tựa game cũng dần thay đổi, lũ nhóc lựa chọn Liên Minh Huyền Thoại làm tựa game chủ đạo. Cũng bởi không có chỗ nào để chơi, các “hảo thủ cấp 1” lựa chọn quán net làm điểm dừng chân. Tuy nhiên, so với lũ nhóc ngày xưa, chúng manh động hơn rất nhiều.

Trẻ em bây giờ thật nguy hiểm.

Bước vào quán net, chúng như kiểu bố tướng vậy, không chào không hỏi gì cả, hùng hục ngồi vào máy tính và chiến đấu. Cũng bởi chúng nó trẻ con, tôi không thèm chấp nhưng ít ra cũng phải có một câu lịch sự tối thiểu như: “Chú ạ, bác ạ” chứ. Rồi chúng nó túm năm tụm ba bịt tai nghe ngồi hét tung cả cái quán net, khiến người xung quanh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thỉnh thoảng, tụi nhóc còn phát ngôn ra vài câu nghe cực kì phản cảm như: “Đ** m* thằng óc C**, Chết c** m* mày đi”,… Chúng nó manh động đến nỗi còn chat chít theo kiểu đập bàn phím, muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Thấy vậy, tôi cũng làm được gì, chỉ nhắc nhở mỗi khi nó phá bĩnh mà thôi. Thiết nghĩ, bản thân mình cũng làm kinh doanh, nếu làm căng chắc chắn sẽ mất khách mà thôi. Cơ ngơi của tôi cũng nhỏ, chỉ đủ sống mà làm ăn thôi.

Rồi từng ngày qua đi, niềm đam mê của tôi với nghiệp này cũng không còn được như trước, thay vào đó thiên về kinh doanh nhiều hơn. Cũng một phần vì môi trường game thay đổi, một phần vì nhu cầu của cuộc sống nhưng chứng kiến tụi nó như vậy, bản thân tôi cũng cảm thấy buồn thay.

Đáng tiếc, tôi chỉ là người làm công ăn lương, chẳng làm thế nào để thay đổi được tư duy của chúng nó cả. Thôi thì tôi viết vài lời tâm sự, có lẽ tôi chắc thiên về làm ăn nhiều hơn là tình cảm, cảm ơn các bạn đã chú ý, quan tâm.

Chắc tôi thiên về kinh doanh nhiều hơn.

***Lưu ý: Đúng là mỗi người mỗi cảnh, không ai giống ai, chúng tôi xin chúc anh thành công với công việc đầy phức tạp này. Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, các bạn có thể gửi phản hồi cũng như ý kiến của mình về chủ đề này bằng cách để lại bình luận phía dưới.

Lâm Nguyễn

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận