Google+
Trang chủ Gửi bài viết cho GameSao
Go
Tin Mới:

Người viết luôn tự hỏi bản thân mình, tại sao cách xã hội nhìn game lại khác xa với cách họ nhìn sách báo, âm nhạc hay phim ảnh. Chẳng phải chúng đều là những khía cạnh giải trí, đều mang tới những khung bậc cảm xúc của hỉ, nộ, ái, ố.. đều cho con người ta cơ hội thỏa mãn trí tưởng tượng đang vần vũ trong đầu bấy lâu.

Sự phân biệt đó có thể lý giải bởi tuổi đời, bởi chiều dài lịch sử, bởi sự phản ứng trước một thứ vẫn còn mới lạ, cũng như những trang truyện tranh Comics từng bị xã hội Mỹ lên án, vùi dập, thậm chí gần như tàn sát cả một nền công nghiệp đang lên vào những năm 50 - 60 của thế kỷ trước. Thế hệ gắn liền với Comics ngày đó hẳn sẽ mang ít nhiều cảm thông với những con người song hành với game ngày nay, khi mọi thứ chỉ cần liên quan tới thế giới ảo cũng đều trở thành đích ngắm cho những cái nhìn kỳ thị, cho búa rìu của vô vàn điều bất công mà chẳng cần lý lẽ chứng minh.
 


Chính vì thế bất cứ ai, dù đơn thuần thưởng thức hay lấy game làm công việc, đều cảm thấy ngần ngại mà nói trước xã hội rằng mình gắn bó với game. Điều này khiến người viết nhớ lại một câu nói mình từng nghe từ cách đây khá lâu: "Tại sao lại chơi game? Chơi game có gì đam mê đến thế?". Câu hỏi từ một người bạn có lẽ sẽ chẳng bao giờ đặt tay lên game lại phản ánh xác đáng cách chúng ta thưởng thức thế giới ảo và ấn tượng mà chúng ta vô tình để lại nơi ánh nhìn xã hội.

Họ thấy gì qua đôi mắt của mình? Đó là những con người trẻ tuổi mất thời gian, mất công sức, thậm chí là mất tiền bạc vào một thứ vô bổ. Đó là những hình bóng mang đôi mắt bạc nhược và mệt mỏi, ngồi lỳ trước những thứ vô tri vô giác từ một chiều không gian ảo vô nghĩa.. Nhưng trên thực tế, mỗi tựa game mà chúng ta từng đi qua đều mang một ý nghĩa nhất định, đều chứa đựng tâm huyết, công sức của những con người tài năng, đều mang trên mình một câu chuyện với nội dung chuyển tải, giúp những ai đi qua lưu lại tâm trí mình mãi mãi.
 


Tuy nhiên, sự háo hức, sự cuồng nhiệt quá độ của những người chơi game mà đa phần là tuổi trẻ, đôi khi lại khiến cách thưởng thức của họ trở nên quá đà trước con mắt người ngoài, hay thậm chí bị chụp mũ với từ "nghiện game". Đó là lý do tại sao đầu tiên, chúng ta phải thay đổi cách nhìn nhận về game của chính bản thân mình, từ đó chứng minh với thế giới ngoài kia về một bức tranh mang nội dung hoàn toàn khác.

Và để thay đổi, hãy trả lời câu hỏi "Chơi game có gì đam mê đến thế?". Với người viết, lời đáp hết sức đơn giản.... "Đam mê chứ.. vì với mình, nó giống như đọc sách". Hãy coi mỗi tựa game đi qua sẽ là một cuốn tiểu thuyết, một hành trình với đầy đủ nhân vật, tình tiết, cao trào, mang tất cả sự đau thương, mất mát, vui sướng và hạnh phúc. Hãy cảm nhận game thật chậm, đừng vội vàng mà nên biết cách "lật nhẹ nhàng qua mỗi trang sách", cảm nhận hết sự uyển chuyển và vẻ đẹp của câu từ..
 


Tất nhiên mỗi người mỗi khác, mỗi game thủ lại có cách cảm nhận riêng... Nhưng chơi game như đọc sách sẽ giúp chúng ta thưởng thức game từ tốn hơn, thấy được những điều ẩn giấu mà bấy lâu nay bị che mờ bởi cách chơi game vội vàng hay cày cuốc đến độ nhàm chán. Hãy tưởng tượng mỗi tựa game sẽ mở ra cho chúng ta một kiến thức mới, một câu chuyện tuyệt vời hay thậm chí những bài học quý giá.. vì xét về sâu xa, chúng cũng mang linh hồn như một cuốn sách mà thôi.

Nhìn nhận game như một sở thích, một thú vui cần sự điềm tĩnh.. sẽ khiến ánh nhìn xã hội với chính những người chơi game chúng ta trở nên thân thiện hơn, không còn trở thành hình ảnh mệt mỏi kiệt sức trước màn ảnh ảo.

Biết đâu khi chúng ta đã có thể thay đổi chính bản thân mình, thế giới ảo sẽ có thể gần hơn với các khía cạnh giải trí khác, gạt bỏ định kiến và những cái nhìn vô lý ám ảnh bấy lâu nay. Và trong nhiều năm nữa khi chúng ta nhìn lại, game có lẽ sẽ trở thành một điều hiển nhiên, một điều bình thường trong cuộc sống... như những cuốn sách..

 

Xem thêm video về LMHT, DOTA2 tại http://gosutv.vn

Theo Gamehub

Like bài viết để ủng hộ tác giả nếu bạn thấy hay:
Có thể bạn quan tâm
Bình luận